Phan Thị Phúc

Thừa Thiên Huế - Sinh năm 1990
Tôi tự cho mình là một người mẹ đơn thân dù tôi chưa ly hôn...

Kéo xuống bình chọn


LOADING IMAGES
Phan Thị Phúc
Thừa thiên Huế - 1990
Tay xách hành lý, tay dắt con, tôi khệ nệ bước từng bước. Hôm đó là một ngày đẹp trời, nắng dịu dàng, những đám mây lơ đễnh rong chơi để lộ một nền trời quang đãng nhưng lòng tôi lại gào thét những cơn sóng dữ dội, âm u và buồn tẻ.

Tôi về Huế, về với ba mạ ruột của tôi không phải là lần đầu nhưng có thể lại là lần tôi mang theo nỗi xót xa, ê chề nhất. Tôi nhìn hai đứa trẻ quá ngây thơ nước mắt lại lã chã rơi. Nó còn quá nhỏ để hiểu tổn thương của tôi, càng không để cho chúng nghĩ sai về ba nó. Tôi thua rồi, tôi trả ba nó cho người phụ nữ kia bởi giữ chân anh đã khó huống gì giữ trái tim anh.

Ngày 16 tháng 6 năm 2016 đó là ngày định mệnh. Ngày anh giã từ tôi và gia đình sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động. Ngày anh đi, tôi đã có linh cảm chẳng lành. Tôi tha thiết mong anh lập nghiệp ở trong nước, nhưng anh khướt từ với một lý do hết sức thuyết phục: "Anh đi kiếm vốn về tạo dựng sự nghiệp, lo cho con và em.

Tôi biết những lời anh nói tất cả là giả dối, anh thuộc kiểu đàn ông gia trưởng và phong kiến. Trong đầu anh con gái chẳng là gì cả, giữ được chân anh chí ít tôi cũng phải sinh cho anh một muộn con trai. Thế nên bước chân đến Hàn Quốc, anh như chú chim xổ lồng, mặc sức vùng vẫy. Những ngày đầu tiên anh đã hẹn hò với người phụ nữ khác. Bạn bè của anh ở Hàn đã gửi hình ảnh về cho tôi, những hình ảnh chân thực nhất khiến trái tim tôi vỡ vụn làm trăm mảnh. Tôi bị sốc đến mức ngã quỵ và gào thét dữ dội với chúa. Tôi bỏ quê hương để theo anh vào Quảng Nam, tôi sống hết lòng với anh, hết dạ với gia đình chồng, tôi thương con hết mực và dù tôi biết anh có người phụ nữ khác thì tôi vẫn cố gắng sống như chưa từng được sống với hy vọng anh hồi tâm, chuyển ý, quay về với vợ con.

Nhưng những nỗ lực của tôi bỗng chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng. Anh và người phụ nữ thứ ba kia đã gọi điện về thách thức tôi. Anh bảo tôi rằng tôi may mắn mới gặp được anh. Anh bảo tôi rằng anh đã hết yêu tôi. Anh bảo tôi mày xấu như quỷ, như ma nên gặp anh là phúc phận ba đời của tôi và giờ anh đã yêu người khác nên muốn ly hôn với tôi. Trong cuộc nói chuyện anh quên bẵng đi một việc anh đã từng yêu tôi, từng thề non hẹn biển. Từng cùng anh vượt qua những ngày khó khăn, vào sinh ra tử cùng nhau và anh quên mất rằng chúng tôi còn có hai đứa trẻ, hai đứa con gái kết tinh từ tình yêu của tôi và anh.

Tôi nhớ ngày tôi gặp anh, có thể nói tôi đã trúng ngay tiếng sét ái tình. Anh không phải đẹp trai nhưng dể nhìn. Tôi không may mắn như những anh chị em trong gia đình mình bởi vì khi sinh ra tôi đã có khuôn mặt lệch. Ngày còn đi học tôi rất tự ti vào bản thân mình. Tôi bị chúng bạn treo ghẹo, cười cợt. Những năm tiểu học của tôi phải nói là ám ảnh, càng lớn càng hiểu chuyện, tôi cảm thấy bị lạc lõng, cô lập nên chưa tốt nghiệp cấp ba tôi đã nghỉ học vào thành phố để xin giúp việc. Nhà chủ thương tôi nên cho tôi học nghề hớt tóc được hai năm thì tôi gặp anh.

Tôi từng nghĩ anh không ngại khuôn mặt của tôi, anh không ngại khi nhìn vào làn da xấu xí của tôi. Anh không mặt cảm khi đi cạnh tôi. Tôi cứ ngỡ là đã gặp tình yêu đích thực của đời mình. Chắc có lẽ anh không đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà tâm hồn tôi đã hạ gục anh. Tôi nghĩ anh khác những người đàn ông mà tôi từng biết, nhưng không anh còn tệ hơn họ. Anh bỏ tôi, nguyền rủa tôi và nói những lời tổn thương tôi. Có nổi đau nào hơn thế, tôi như chú cò mẹ gãy cánh, cố sức vùng vẫy để thoát khỏi cơn bão đang gào thét ngoài kia. Anh đã vì một người phụ nữ khác mà đánh đổi cả gia đình mình, không chịu trách nhiệm với tôi và con cái cũng không. Tôi và con trở thành những con người xa lạ trong cuộc đời anh. Mình tôi, ôm con về ngoại và bắt đầu sống cuộc sống của một phụ nữ đơn thân lèo lái con thuyền bị đắm.

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình nổ lực, chỉ cần sống với trái tim lương thiện và cái tâm của một con người thì khó khăn nào cũng sẽ qua. Nhưng không phải vậy, tôi đang lênh đênh vô phương hướng. Chỉ vì ngoại hình xấu xí mà tôi gặp phải trở ngại trong công việc. Dường như không chỉ chồng tôi chối bỏ tôi mà hầu như những nơi tôi đến xin việc đều từ chối tôi hoặc mức lương không xứng đáng với thành quả tôi bỏ ra. Tôi đã từng hy vọng mình có đủ tiền để phẩu thuật thẩm mỹ, thuận lợi cho công việc sau này và có tiền nuôi con bởi chồng tôi không hề trợ cấp để nuôi con.

Tình trạng PTTM

- PT cằm
- Cấy mỡ
- Nâng mũi
- Cắt mí
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành suất PTTM toàn diện 500 triệu đồng -
6221 bình chọn
Bình chọn ngay